08 câu hỏi để kết thúc 2024
Người ta hay nói những câu hỏi hay là khởi đầu của những khám phá tuyệt vời.
2024 của mình tuyệt vời theo cách riêng của nó, và để diễn tả nó tuyệt như nào, mình sẽ tóm nó qua 8 câu hỏi.
Mình nhận được những câu hỏi này từ những người xung quanh mình. Những câu hỏi tuy tưởng là đời thường nhưng rất đúng người, đúng thời điểm.
Thiết nghĩ ai cũng một lần gặp những câu hỏi như thế này trong đời.
M có tính theo nghề HR luôn không vậy?
Đối với mình, nó gây ám ảnh không kém câu “kế hoạch 5 năm tới của em là gì?”. Câu hỏi về nghề nghiệp luôn là một trong những đau đáu lớn nhất của tuổi trẻ. Thời mới ra trường, dồn sức vào mà thi MT, thấy mình giỏi ở đâu thì dồn vào đó mà thi, vì phúc lợi, cũng vì cảm giác thỏa mãn khi tạo ra được giá trị gì đó. Sau hơn 1 năm đi làm thấy khó khăn đủ bề, dù trong lòng biết rằng mình nên cảm thấy biết ơn với những gì mình đang có, nhưng chắc cũng lâu lắm rồi chưa có cảm giác nhiệt huyết dồn hết tâm can vào công việc.
Lúc mới bắt đầu làm, một phần chắc vì do mới lạ, một phần mình được làm với những người mà cũng tâm huyết và có nhiều điều để mình học hỏi, nên lúc đó vẫn cảm thấy rất ổn. Dần dần, mình cũng không có quyền chọn ai mình có thể làm việc cùng, cũng không được chọn những dự án mà mình tâm đắc.
Chính vì vậy nên câu hỏi đó mới thật đáng sợ. “Ừ t sẽ làm HR luôn” nghe thật quá khẳng định còn “chắc là không” nghe lại quá vô ơn và phủ định mọi nỗ lực suốt chặng đường vừa qua.
Không biết có phải ai đi làm lâu rồi cũng sẽ phải chấp nhận rằng sự nhiệt huyết tận tâm với công việc rồi sẽ trở thành một điều xa xỉ hay không, hay đây chỉ là một thử thách với sự kiên định của mình dành cho cái nghề này.
Ê Trân dạo này m còn gặp X không?
Có những cái tên trong đời mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trở nên xa lạ. Nhưng mà thời điểm hiện tại, chỉ cần nhìn về 2 năm trước thui, vòng tròn quan hệ của mình đã thay đổi rất nhiều. Có những mối quan hệ mới từ công việc, từ trải nghiệm lắp đầy những mối quan hệ không còn điểm chung. 22 tuổi, mình nhận ra quỹ đạo cuộc sống phụ thuộc nhiều thế nào vào vòng xoáy công việc.
Năm 22 tuổi, những người chọn ở lại là những người thật sự có kết nối và điểm chung mạnh mẽ với mình.
M có tính khi nào sẽ mua được nhà không?
Nếu mình gặp câu hỏi này năm mình 15 tuổi, mình sẽ nói năm 25 tuổi mình sẽ có căn nhà của riêng mình.
Còn bây giờ, sau khi check số dư sổ tiết kiệm và search nhanh giá nhà ở Sài Gòn, mình tự quay lại hỏi bản thân mình có cần một căn nhà hay không=)))
Mình nhận ra những đồng tiền đầu tiên mình kiếm ra quý giá đến thế nào, và rằng dù bạn có học về kinh tế hay không, thì sống trong đời, ở một góc độ nào đó, bạn phải là người tiêu dùng thông minh và có hiểu biết về tiền.
Câu hỏi này là câu hỏi làm mình đau đáu nhất về tiền, tài sản, tiêu sản, đầu tư, tích lũy,.. cân bằng giữa những cảm giác thỏa mãn ngắn hạn và đầu tư tích lũy dài hạn. Một câu hỏi common bình thường mà bất kì người lớn nào cũng sẽ bị hỏi, nhưng lại mang sức nặng không ngờ về cơm áo gạo tiền.
22 tuổi, đồng tiền làm ra không chỉ cho mình, mà là cho những trách nhiệm và gánh nặng khác mà một người con, người cháu, người chị phải mang, cho dù at the same time, mình cũng chỉ là một cô gái trẻ với nhiều khát khao riêng cho bản thân.
Giờ mỗi ngày là sáng đến chiều, cuối tuần thì lo cho thứ 2, không lẽ từ bây giờ cuộc sống chỉ lẩn quẩn như vậy hả m?
Rat race cuộc đời, chưa bao giờ cảm giác rõ và gần đến vậy.
Kể cả khi bản thân mình không phải là đứa quá discipline đi làm đúng giờ hoặc full ngày hằng tuần, nhiều lúc mình thật sự thấy chẳng còn năng lượng làm việc.
Nhiều lúc rời khỏi tòa nhà công ty mà mình tự hỏi cuộc đời mình từ lúc nào chỉ xoay quanh con đường, tòa nhà và những cửa hàng này. Cuộc sống lặp lại và chán òm một cách kì lạ.
Mình cũng không có câu trả lời nào quá mang tính đột phá cho câu hỏi trên. Có một lần mình bắt gặp một cuộc đối thoại trên 1 podcast nọ, khuyên rằng mỗi người nên có cho riêng mình nhiều cuộc đời khác nhau. Để minh họa, podcast lấy ví dụ rằng một giáo sư ở Harvard có sở thích gấp giấy, và coi đó là một trong những sở thích nghiêm túc để theo đuổi. Điều này làm cho não bộ cân bằng hơn và cuộc sống bớt nhàm chán đi.
Mình áp dụng rồi, và có vẻ nó có ích 1 phần. Mình nghĩ các cuộc đời nhỏ chỉ có tác dụng tối ưu nhất khi cuộc đời chính của mình đã ổn định và đạt đến một mức cao mà mình hài lòng, còn nếu không, khó tránh việc mình loay hoay nhiều, cả về hành động lẫn tâm trí, cho việc làm sao để trở nên tốt hơn với nó.
Và cái vòng lặp cứ vậy mà xoay vòng.
Một phần nào đó mình biết rằng cho dù có làm gì thì cảm giác phụ thuộc và cuốn vào rat race cũng không hoàn toàn biến mất, nhưng phần còn lại của mình bảo rằng the process of becoming là điều cần thiết. Thể hiện cái tôi của mình thông qua bất kể hình thức gì là để giữ cho mình luôn là mình, chứ không phải cần phải vì đạt được một điều gì đó.
Đôi khi những cuộc sống nhỏ chỉ là 1 cơ chế để ta biết tại sao ta là mình mà không phải là ai khác.
Lễ này con có về không?
Câu nói mình nghe thường xuyên hơn từ mẹ dạo gần đây.
Những chuyến đi về quê càng ngày càng trở nên quan trọng. Về quê từ bao giờ không còn chỉ là những món ăn hợp khẩu vị, thời gian dành cho gia đình, bầu không khí trong lành, mà còn là cảm giác được thuộc về, cảm giác tách bạch khỏi cuộc sống thường nhật, và cảm giác biết rằng luôn có người cho mình nương tựa dù mình có như thế nào đi chăng nữa.
Mình nói mẹ là mấy ngày lễ gần đây mình chẳng còn thấy vui như hồi nhỏ nữa, mẹ bảo “ về nhà mới vui chứ”.
Đúng rồi, vậy mới vui chứ, một kiểu vui khác so với kiểu vui khi còn bé.
Chị hai ơi, thời đó chị hai làm cái này như nào?
Giờ nghe câu này mình vẫn còn thấy lạ.
Mình đã từng rất thích việc cho người khác lời khuyên, vì mình cảm thấy điều đó cho mình rất nhiều năng lượng và giúp mình có thêm động lực để tự soi chiếu bản thân. Mình hay nói đùa là khi mình nhìn vào vấn đề của người khác ở một góc độ trực quan, mình cảm thấy mình nhìn thấy vấn đề của mình rõ ràng hơn.
Giờ khi qua một thời gian đi làm, mình thấy việc cho lời khuyên còn đi kèm với trách nhiệm. Đa phần những kinh nghiệm mình có đều đến từ trải nghiệm cá nhân của mình, và mình không muốn quy chụp điều đó để giới hạn cách suy nghĩ của bất cứ ai. Khi chia sẻ mình hay cố generalize và conceptualize hết mức có thể để người nghe không thấy bị quá gò bó, cho dù đó là em ruột của mình hay bất kì một người nào khác.
2024 mình thấy mình lớn hơn khi em mình bắt đầu vào đại học, cũng thấy có trách nhiệm hơn khi chia sẻ bất kì bài học gì cho người khác, vì mình biết nó có thể ảnh hưởng đến mức nào.
Năm sau mình đi đâu đây bà?
Không thể tin là mình đã có người bạn thân từ 2022 đến giờ.
Từ sau chuyến đi exchange trong khuôn khổ chương trình năm 2022, mỡi năm tụi mình sẽ đi đâu đó với nhau 1 lần.
Năm 2023, cùng nhau quay trở lại Singapore thông qua cùng một chương trình trao đổi, làm quen với những người bạn mới.
Năm 2023, đi Kuala Lumpur cùng nhau.
Năm 2024, Bangkok.
Và 2025, sẽ là một địa điểm nào đó mới.
Từ lúc nào đó, câu hỏi này đã trở thành một điều để mình mong chờ vào mỗi năm. Kể từ khi mình lớn, có cơ hội được học tập trải nghiệm ở nước ngoài, mình đã dần nhận ra một điều, mình muốn xây dựng cuộc sống của mình ở Việt Nam.
Không phải mình không thích Mỹ hay Singapore hay Thái Lan, Malaysia, nhưng mình luôn thấy mình năng lượng nhất khi được hòa mình trong bầu không khí của đất nước mình, bước vài bước là có quán bún bò, có hàng cà phê, đi xe 3 tiếng là được gặp ba mẹ.
Dù vậy nhưng đâu đó trong mình vẫn mong muốn được khám phá thế giới, được nhìn ngắm điều mới, được chữa lành. Thời còn sinh viên mình trông cậy vào học bổng, lớn rồi mình trông cậy vào tiền mình làm ra =))) Những chuyến đi những năm 20 tuổi mang lại cảm giác khác biệt hơn rất nhiều so với sau này, mình biết điều đó.
Nên bây giờ mình sẽ vẫn đi, bao nhiêu cũng được, cho dù đôi lúc phải gói gém hành lí, nhịn ăn nhịn xài, mình vẫn phải làm.
How are u doing lately Emily?
Mình có một tấm hình mà mình rất thích, đó là tấm hình cuối khóa mình chụp ở Singapore, trong tấm ảnh có khoảng hơn 10 người, trạc tuổi nhau, nhưng có khoảng 7-8 quốc gia Đông Nam Á được đại diện trong đó.
Khoảng thời gian được nhìn ngắm thế giới quý giá đến nổi mình có những người bạn tốt bụng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, và mỗi lần bạn mình nhắn câu hỏi đó để hỏi thăm mình, mình thấy rất surreal.
Có một vài bạn của mình đã đến Việt Nam, và mình đã chở bọn nó trên chiếc xe wave đen second hand mình mua năm năm trước vòng vòng đất Sài Gòn. Mình tự hỏi bọn nó có đang có một trải nghiệm đang nhớ trong đời khi bọn nó đang ngồi sau yên xe mình không, cũng giống như khi mình ăn khoai tây chiên lắc rong biển ở Mc Donald Singapore vậy.
Khi còn khoảng đâu đó 3 ngày trước khi kết thúc năm 2024, mình đã xem Only Yesterday, một bộ phim có thể kém nổi hơn của Ghibli so với Howl’s Moving Castle hay là Spirited Away. Only yesterday ẩn chứa câu chuyện của một cô gái 29 tuổi nhưng luôn mang trong mình 1 phần tâm hồn khi cô 10 tuổi, và một chuyến viếng thăm miền nông thôn đã giúp cô khám phá những khía cạnh mới trong mình, và chắc là cũng của cô khi 10 tuổi. Mình thấy đâu đó cảm thông và nhìn thấy hình ảnh của mình trong Taeko.
29 tuổi nhưng đâu đó Taeko vẫn còn đang loay hoay với cuộc đời mình. Chưa kết hôn, chưa sinh con, sống ở Tokyo, làm một công việc mình không hoàn toàn ghét nhưng cũng không thích, và cô luôn cảm thấy thích cuộc sống ở nông thôn, nhưng cho đến khi được hỏi cưới cho một người nông dân, cô mới nhận ra đâu đó mình chỉ đang giả vờ tốt bụng.
Mình nhận ra không phải đâu đó chúng ta đều như vậy sao. Còn trẻ và ước mơ đủ thứ cho cuộc đời mình, để nhận ra mình cũng không thể làm hết mọi thứ. Tưởng như mình rất yêu thích một điều gì đó, để rồi nhận ra mình cũng không thích nó đến vậy. Cũng giống như Taeko, mình ngưỡng mộ những ai cảm thấy tận tâm hết mình cho cuộc sống nho nhỏ của họ, từ những người nông dân cà phê, đến những nhân viên văn phòng 10 năm, 20 năm cho đến những artist indie hay local, miệt mài sáng tạo vì cái tôi mà không thiết tha về sự nổi tiếng hay tiền bạc.
Chắc đó cũng là điều mình muốn làm với chiếc blog này.
2025, chúc ai cũng tận tâm hết mình với những gì mình làm.
Cảm ơn vì bài viết này đã pop up trên mail của em, đọc từng câu thấm từng câu lun chị ơi. Hy vọng em, chị và mọi người trong những năm sau sẽ có những trải nghiệm càng tuyệt vời hơn và hy vọng mail của em sẽ pop up 1 bài viết như này trong vài năm nữa ^^
cảm ơn Emily vì chiếc bài viết kết thúc năm 2024 này nha. cũng là một người trẻ đi làm, bước vào cuộc sống với những guồng quay áp lực công việc, tiền bạc, mối quan hệ, đôi khi mình cũng tự hỏi bản thân những câu hỏi trên. điều khiến mình cực kì resonate với bạn là câu chốt hạ cuối cùng: làm gì cũng được, miễn là tận tâm với những gì mình làm. Chúc bạn bình an và vững tin trên con đường bạn chọn nhaaa.